Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

Chuyện giả tưởng ở một xã vùng biển

Truyện ngắn của Trần Thu Trang

Đây là một truyện ngắn khá thích hợp để tham dự cuộc thi truyện ngắn 1200 trên báo Tuổi trẻ, vì nó chỉ vỏn vẹn 400 từ. Tiếc rằng cảm hứng để tôi viết truyện lại đến khi đã hết hạn nhận bài. Vậy là chỉ có thể đăng trên www.sachcuatrang.com mà thôi.

Dịp nghỉ lễ 1-5, lớp đi tham quan, thằng Cát mang theo một cái usb nghe được cả nhạc MP3. Cả lũ thích lắm, tranh nhau đến nỗi cái dây tai nghe suýt đứt. Có đứa hỏi Cát mượn ở đâu. Cát bảo: “Mua”. Có đứa lại hỏi sao tự nhiên mua đồ đắt tiền thế. Cát bảo: “Ông già tao trúng cá ngừ”.

Vài đứa bán tín bán nghi. Xưa nay, cứ có đoàn từ thiện nào về hỗ trợ tặng quà, xã chưa bao giờ quên đưa nhà thằng Cát vào danh sách. Cái usb loại không xịn lắm cũng phải bốn năm trăm nghìn chứ không ít… Nhưng thắc mắc vậy cho có thôi chứ cả lũ vẫn mê cái usb của nó lắm. Được nghe toàn những bài mới nhất ở thành phố, tội gì!

Giữa tháng Năm, mạng trở chứng, chậm. Hai ngàn tiền net mỗi tuần không đủ ngồi ngoài tiệm chờ download MP3, Cát chuyển sang đọc báo điện tử và viết blog. Báo suốt ngày đưa tin ngư dân cắt trộm cáp quang. Blog quanh quẩn chuyện trường lớp. Mấy đứa cứ nghe đi nghe lại nhạc cũ, mãi rồi đâm chán, chả đứa nào hỏi mượn usb của Cát nữa.

Đầu tháng Sáu, mạng đứt hẳn, điểm bưu điện văn hoá vắng tanh. Blog của Cát không có gì mới. Hai ngàn tiền net đã được đem sang quầy báo bên cạnh tiêu. Mỗi tuần một tờ Tuổi trẻ. Vẫn chỉ đầy những tin nổi bật về việc cắt trộm cáp quang. Chiếc usb để ở nhà, đến Cát cũng chán những bản nhạc cũ trong đấy.

Giữa tháng Sáu, mạng tạm thông nhưng bưu điện văn hoá vẫn vắng tanh. Mọi người còn bận túc trực bên ICOM đợi tin tàu. Ba ngày trước, một cơn bão đổi hướng. Cơ quan khí tượng trong nước dự báo không kịp. Trên các trang báo điện tử, người có trách nhiệm giải thích: “Internet tê liệt nên không nhận được thông tin từ đài khí tượng khu vực”.

Vài ngày sau, blog của thằng Cát có bài mới: “Khóc ba”. Ở lớp, không đứa nào còn nhắc Cát về cái usb và những bài hát mới nữa.

100 ngày sau bão, mấy đứa đến dự lễ lập mộ gió cho ba thằng Cát về kháo nhau “có ông gì buôn phế liệu đến phúng viếng hẳn một triệu”.

6.2007

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2007

Ôi đàn bà

Thực ra đàn bà con gái trong thiên hạ ăn nói vô vị, diện mạo cũng đáng ghét. Hay hơn hết là xa lánh họ. Bằng không còn cách nào xa lánh thì phải cực lực nhẫn nại.

(Bình Nhất Chỉ trong Tiếu ngạo giang hồ)

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2007

Ai là thủ phạm cắt cáp?

Đọc báo thấy nói nhiều về chuyện cắt cáp quang bán phế liệu, thủ phạm trực tiếp thì ai cũng biết là ngư dân, nhưng thiết nghĩ những cơ quan chức năng liên quan chính là thủ phạm gián tiếp. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép khai thác cáp phế liệu khiến ngư dân nổi máu tham, cắt cả cáp không phế liệu. Biên phòng không tuần tra kiểm soát, hoặc có làm nhưng không cho rằng cáp trên thuyền đánh cá là bất thường. Rồi cả bên viễn thông nữa. Khi đứt cáp, không có gì khó khăn để xác định toạ độ. Thông tin về sự cố cũng được các công ty viễn thông có truyền tín hiệu qua cáp biết ngay trong vòng 1 tiếng. Chỉ cần cảnh báo cho coastal guard là ok. Vậy mà cáp đứt đến mấy cây số. Chuyện chỉ có ở VN!

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2007

Entry for June 04, 2007

http://www2.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2007/06/702280/

Đọc bài này thấy vui vui. Vui vì một người phụ nữ ở vùng hẻo lánh mà có cách xử sự hợp lý khôn ngoan tìm kiếm chút hạnh phúc cho mình. Vui vì xã hội đã bớt khắt khe hơn với những người phụ nữ có con ngoài giá thú.